Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Chiến Chinh Đoạt


Phan_17

Tưởng Nã quay về công ty vận chuyển hàng hóa ở trung lộ Lý Sơn, anh nóng nảy lao thẳng lên tầng. Hứa Châu Vi gọi anh, anh ta nhìn bánh kem trên bàn: “Lúc nào mới được ăn?”.

Máy vi tính trong phòng làm việc nhanh chóng được bật lên. Tưởng Nã nhấp chuột vài cái, đeo tai nghe lên, mở máy ghi âm. Anh nghe thấy Diêu Ngạn nói với đồng nghiệp sẽ tự mình đi đến sơn trang Long Tuyền trước, sắc mặt anh trầm xuống, ném phăng chiếc tai nghe.

Loại bỏ được phiền muộn trong lòng, Diêu Ngạn ở sơn trang Long Tuyền chơi rất vui vẻ. Buổi chiều, mọi người xuống thác nưóc ngắm cảnh chụp hình, rồi họ giành nhau đòi chụp chung với Thẩm Quan. Sau đó mọi người thương lượng ổn thỏa, xếp hàng lần lượt từng người một. Đến lượt Diêu Ngạn, mọi người đã tản ra hết. Thẩm Quan nắm cổ tay cô đứng trước thác nưóc chảy hiền hòa, nói thầm với Diêu Ngạn: ” Rốt cục cũng đến phiên em”.

Diêu Ngạn ngẩn người, cô đỏ mặt, cười dịu dàng nhìn vào ống kính.

Màn đêm buông xuống, mọi người trở lại sơn trang Long Tuyền dùng bữa. Cá vừa câu buổi trưa cực kỳ tươi ngon. Diêu Ngạn phụ giúp lấy bia, nhanh nhẹn mở ra rót cho mọi người Thẩm Quan ngồi cạnh Diêu Ngạn, xoay mấy món thanh đạm đến trước mặt cô, anh ta cùng mọi người ăn uống thoải mái dưới bầu trời đêm sáng ngời ánh sao.

Đang ăn uống vui vẻ, chuông điện thoại di động của Diêu Ngạn réo liên hồi. Cô hơi hoảng hốt lấy điện thoại ra xem, liếc màn hình thấy tên của em họ, cô thở phào một hơi. Nhưng vừa nghe em họ nói vài câu, cô suýt tắt thở.

Giọng em họ nức nở vang lên: “Chị ơi, tới cứu em. Em và chị hai ở Lô Xuyên, người ta lừa chị hai tới đây!”.

Diêu Ngạn tay run run đụng phải chiếc thìa trên đĩa. Xung quanh cô ầm ĩ tiếng cười đùa, cô đứng dậy đến một góc yên tĩnh, siết chặt tay trước ngực.

“Em nói từ từ, cho chị biết em đang ở đâu?”

Cô bé nghẹn ngào nói: ”Em đang ở một chung cư. Em bỏ chạy, hình như có người tìm em, em sợ lắm”.

Diêu Ngạn nói nhẹ nhàng: “Em đừng sợ. Em nhìn xung quanh xem có người lớn không? Chung cư đó nhìn thế nào? Em bình tĩnh nhìn thử xem”.

Cô bé nhìn quanh, nói đằng trước có nhiều ông bà khiêu vũ. Diêu Ngạn kêu cô bé chạy nhanh ra đó rồi bảo cô bé kể đầu đuôi sự việc.

“Chính là vào buổi sáng.” Tìm được đám đông, cô bé cũng yên tâm phần nào, bình tĩnh kể Diêu Ngạn nghe.

Buổi sáng Diêu Ngạn vừa đi, Diêu Yên Cẩn thức dậy, rón rén thay quần áo. Sau đó không nói tiếng nào với bà Diêu, cô chạy ào ra ngoài. Em họ thấy cô lén lén lút lút nên cũng thay đồ, không kịp đánh răng rửa mặt liền đuổi theo.

“Em theo đến trạm xe thì chị hai phát hiện, còn có một chú nữa, sau đó bọn em đến trạm xe lửa Sĩ Lâm, em tưởng chị tới đó chơi thôi nhưng đến nơi nghe họ nói mới biết họ đang bán hàng đa cấp.”

Em họ còn nhỏ nhưng rất chín chắn. Cô bé thường hay ở nhà một mình, tính cách rất giống Diêu Ngạn, tự lập thông minh, có ý thức pháp luật.

Ra khỏi trạm xe lửa Lô Xuyên, người đàn ông đó dẫn em họ và Diêu Yên Cẩn đến chung cư nghe tọa đàm khoảng một giờ đồng hồ, rồi lại tới chung cư đang ở hiện giờ tiếp tục nghe tọa đàm.

“Nghe xong phải nộp tiền, em thấy chị hai lấy sổ tiết kiệm đưa cho người đàn ông đó. Hồi nãy ăn cơm tối tại nhà hàng, em nghe một bà bên cạnh nói ở đây bán hàng đa cấp. Lúc đó em đã cảm thấy bất thường.”

Sau khi ăn xong, hai chị em được đưa vào một căn nhà rộng chừng một trăm mét vuông với vài chục người bên trong. Đối phương xếp họ vào căn phòng bề bộn có bốn giường tầng. Em họ giả vờ ngoan ngoãn, ngầm khuyên Diêu Yên Cẩn đi ra với cô bé.

“Nhưng chị hai không chịu. Chị hai nói muốn làm giàu.” Em họ không biết làm sao, nhân lúc không ai để ý, cô bé lén trốn đi, “Em gọi điện thoại cho bố nhưng không được. Chị ơi, làm sao bây giờ?”.

Diêu Ngạn về chỗ ngồi lấy túi xách, nói nhanh với Thẩm Quan: “Thẩm tổng, tôi có việc đột xuất. Xin phép đi trước!” Cô hấp tấp chạy ra cổng sơn trang.

Thẩm Quan kéo ghế đứng dậy, anh ta đuổi theo Diêu Ngạn: “Diêu Ngạn! Diêu Ngạn!”. Ngoài sơn trang tối thui, hai ngọn đèn le lói chiếu sáng, anh ta đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Thẩm Quan xuôi theo con đường xuống núi, rút điện thoại di động gọi cho cô nhưng chỉ nghe thấy giọng nữ lặp đi lặp lại một cách máy móc.

Diêu Ngạn bước mò mẫm trên những bậc thang, cô dặn em họ: “Tạm thời em ngoan ngoãn ở đó, giữ điện thoại di động cho kỹ. Một lát chị sẽ gọi lại cho em. Em đừng sợ!”.

Diêu Ngạn không đủ kiên nhẫn bước từng bậc thang, cô sải chân bước mỗi lần hai bậc, một lát sau cô đã đi được gần nửa quãng đường. Điện thoại di động của dượng đang bận. Diêu Ngạn đành gọi cho ông Diêu. Điện thoại đổ chuông hai tiếng ông Diêu nghe máy, cô vội vàng nói cho ông Diêu biết.

Ông Diêu chưng hửng: “Mẹ con nói, buổi trưa chị con gọi điện về nói dẫn em họ đi dạo, tối mới về!”.

Diêu Ngạn vội nói: “Chị nói dối. Bố đang ờ đâu? Chúng ta mau đến Lô Xuyên!”.

Ông Diêu đang dỡ hàng ở Nam Giang, căn bản không thể chạy về, ông lo sốt vó. Diêu Ngạn gọi lại cho dượng, cuối cùng dượng cũng bắt máy.

Dượng hoảng hốt mở miệng: “Dượng vừa mới về. Dượng đi mượn xe ngay!”.

Sau khi gác máy, Diêu Ngạn mau chóng gọi điện cho em họ, hỏi cô bé có nhớ căn phòng cô bé trốn ra ban nãy hay không. Em họ sợ hãi làm sao nhớ được, lo Diêu Ngạn trách mắng, cô bé nói: “Chị chắc không sao đâu. Tin tức nói họ sẽ không đánh người tự nguyện”.

Viền mắt Diêu Ngạn đỏ hoe. Cô cắn môi suy nghĩ, kêu em họ đưa điện thoại cho một bà lão nhìn hiền lành phúc hậu, cô căng thẳng nói ra mọi việc.

Bà lão nói ngay: “Không sao, không sao. Bà dẫn em cháu về nhà bà trước. Khu bên bà có rất nhiều ổ bán hàng đa cấp, qua một lát nữa là tìm không ra đâu”.

Diêu Ngạn cảm ơn bà lão: “Cháu cảm ơn bà. Cháu nhờ bà chăm sóc em cháu, cháu sẽ đến đó ngay”.

Dượng chạy đi mượn xe người quen, cô họ theo sau gọi điện mắng em họ. Bà vừa mắng vừa khóc: “Đầu óc nhanh nhạy của con để đâu hả? Chạy theo người lạ, đến lúc đó nhỡ bị người ta làm nhục thế nào cũng không biết!”.

Dượng đi trước nghe thấy bèn quay qua trừng mắt, khẽ quát cô họ. Cô họ lập tức im bặt.

Trong nhà hàng xóm không có xe, dượng tìm cả buổi mới mượn được một chiếc xe van, ông kêu cô họ qua nhà bà Diêu.

Diêu Ngạn thở hổn hển chạy đến chân núi, cô loay hoay muốn đón xe. Buổi tối ở thị trấn Long Tuyền rất ít xe taxi chạy ngang, Diêu Ngạn đợi khoảng năm phút mới sực nhớ đến Thẩm Quan, đang định gọi nhờ anh ta giúp đỡ thì phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lóa, cô giơ tay che mắt. Tích tắc sau, luồng sáng đó vụt tắt, một bóng người đứng ngay bên cạnh cô.

Tưởng Nã chế nhạo cô: “Tới đây hẹn hò mà di động bận vậy à?”.

Diêu Ngạn ngây người, ngẩng đẩu nhìn Tưởng Nã từ trên trời rơi xuống, cô buột miệng nói: “Đưa tôi về Trung Tuyền!”.

Dượng dừng ở ngã tư cao tốc theo lời Diêu Ngạn, được một lát liền thấy một chiếc xe Jeep chạy từ phía sau tới, phanh gấp bên cạnh. Diêu Ngạn bước xuống, vòng qua ngồi bên ghế lái phụ. Tưởng Nã cũng xuống xe, anh kéo cô lại, gọi dượng Diêu Ngạn đang kinh ngạc nhìn anh trong xe van: “Chạy xe của tôi. Đừng chạy chiếc đó!”.

Dượng Diêu Ngạn ngơ ngác đi xuống, hoảng sợ bám tay vào cửa xe: “Anh Nã, xe này…”.

Tưởng Nã đẩy mạnh ông: “Lo cái gì, lên xe!” Anh nhìn Diêu Ngạn, lại gần hỏi cô: “Tự giải quyết được chứ?”.

Diêu Ngạn gật đầu qua quýt. Cô không từ chối ý tốt của anh, leo lên ghế phụ xe Jeep.

Tưởng Nã đứng nhìn gương mặt nghiêng của Diêu Ngạn qua cửa xe. Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay vẫn luôn giữ vẻ kiên cường, không chịu khuất phục. Dưới bóng đêm miên man, chiếc váy sáng màu cô mặc khiến cô nhìn càng yếu ót. Tưởng Nã tì tay vào cửa sổ xe, kéo cổ cô đến gần, đặt một nụ hôn lên má cô. Anh dặn dò: “Em tới đó khoan hãy gọi cảnh sát tìm ra rồi mới báo án. Nếu làm kinh động, hang ổ đó dời đi sẽ mất dấu vết, không biết đâu mà tìm”.

Diêu Ngạn đỏ mặt nhíu mày, cô gật đầu cứng ngắc. Tưởng Nã nói thầm: “Đừng cố tỏ ra kiên cường, đến nơi gọi điện cho anh.” Anh thả tay để xe chạy đi. Tưởng Nã đứng im tại chỗ, dõi mắt theo hướng xe Jeep lao vút đi.

Mặc dù tâm trí của dượng dồn hết vào con gái đang ở Lô Xuyên nhưng lúc này dượng đành vừa sợ hãi vừa nghi hoặc hỏi Diêu Ngạn: “Diêu Diêu, con với anh Nã là…”.

Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn lắc tay bằng bạc nằm cạnh chiếc hộp trên bảng điều khiển xe. Diêu Ngạn đáp lời dượng: “Bạn bình thường”.

Lô Xuyên nằm ở ngoài tỉnh. Diêu Ngạn chưa từng đến đó, dượng lái xe hơn mười năm cũng chưa lần nào đặt chân tới. May mà trong xe có bộ định vị, chạy đến Lô Xuyên cũng không quá khó khăn. Nhưng đường đi xa xôi, họ chạy ròng rã suốt đêm mà không có đồ ăn và nưóc uống, vì vậy chạy được vài tiếng, dượng đã thấm mệt.

Diêu Ngạn chỉ bên đường, nói dượng dừng xe. Cô lấy lại tinh thần đổi vị trí với dượng. Thấy ven đường có cửa hàng tạp hóa nhỏ, cô chạy xe đến mua nước và bánh mì. Hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Chạy qua bốn trạm thu phí, lúc cô và dượng vào đến địa phận Lô Xuyên thì trời đã gần sáng.

Tưởng Nã mất ngủ cả đêm. Ruồi bay vo ve bu đầy bánh kem. Trời còn chưa sáng, anh đã vào nhà tắm giội nước lạnh, cứ để người ướt rượt như vậy trở về phòng. Anh gọi điện hỏi Diêu Ngạn: “Em đến đâu rồi?”.

Diêu Ngạn nhìn xung quanh. Hai bên trái phải cô lúc này là nhà ngói thấp bé cũ kỹ xen lẫn với khu chung cư mới xây. Xa phía trước là siêu thị, có thế nhìn rõ tên của nó. Chạy thêm lúc nữa liền thấy đoàn người đông đúc đang đứng chờ ở bến xe. Sắc trời vừa hửng sáng, dòng người đã lũ lượt xếp hàng dài tít tắp trên đường. Diêu Ngạn nói: “Bến xe phía nam Lô Xuyên”.

“Ừ.” Tưởng Nã lại hỏi: “Em gái em có nói rõ chung cư nào không?”.

Diêu Ngạn uống một ngụm nước, nhìn chấm nhỏ di chuyển trên bộ định vị, cô nói: “Có, tôi hỏi một bà lão tốt bụng, tôi cũng đã tìm thử, là Hoa viên Giai Lộc nằm trong khu Gia Ninh, khoảng một tiếng nữa là tới”.

Lông mày của Tưởng Nã nhíu lại: “Khu Gia Ninh?” Anh đắn đo vài giây: “Bắc Gia Ninh hay Nam Gia Ninh?”.

Diêu Ngạn khựng người: “Tôi không rõ”.

Tưởng Nã gõ bàn làm việc, anh dặn đi dặn lại: “Em với dượng cẩn thận. Nhớ kỹ sau khi tìm ra phải báo cảnh sát ngay. Đừng để lọt bất cứ người nào”.

Diêu Ngạn nghe theo, một lúc sau cô mới gác máy.

Trong lúc này, bà Diêu khóc không thành tiếng. Bà thức trắng đêm gọi điện cho Diêu Yên Cẩn nhưng gọi mãi không được. Cô họ và ông Diêu an ủi bà, hai người cũng sốt ruột, tay chân lạnh toát.

“Nó lấy sổ tiết kiệm của nó. Của hồi môn tôi dành dụm cho nó, nó cũng lấy đi. Mất tiền không sao, nhưng tôi sợ người ta không chỉ lừa tiền mà còn lừa tình!”. Hai mắt bà Diêu ầng ậc nước, giọng nói khản đặc của bà cất lên: “Tại sao số tôi lại khổ đến vậy? Yên Yên không thể có chuyện!”.

Diêu Ngạn cầu trời khấn Phật phù hộ Diêu Yên Cẩn bình an vô sự. Trái tim cô đập dồn dập, không cách nào bình thường trở lại. Sau một hổi chạy xe vào khu Gia Ninh, nhà cao tầng dần dần biến mất. Nhà cửa hai bên đường còn cũ nát hơn cả bến xe phía nam Lô Xuyên.

Hoa viên Giai Lộc trực thuộc khu ngoại ô Gia Ninh, dân cư nơi đây rất thưa thớt. Khi Diêu Ngạn đến nơi đã gần bảy giờ, sắc trời đã sáng từ lâu. Đường phố thưa thớt người và xe, cô tìm đến căn nhà em họ đang ờở nhờ. Trông thấy em họ không sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi lo lớn trong lòng vẫn đang đè ép khiến cô gần như nghẹt thở.

Gặp được người thân, em họ òa khóc nức nỡ, cô bé rấm rứt nói: “Cuối cùng bố với chị cũng tới!” Dượng của Diêu Ngạn ôm cô bé, gọi về nhà báo bình an.

Bà lão nói với Diêu Ngạn: “Hôm qua, bà có hỏi thăm hàng xóm. Trong khu này, mấy nhà bán hàng đa cấp nằm ở các lô như lô bốn, lô năm, lô mười hai và lô tám. Em cháu nói hôm qua trốn khỏi tòa nhà nằm ở phía đông, vậy là lô mười hai. Nếu không báo cảnh sát ngay sẽ rất khó tìm”. Bà lão động viên cô: “Cháu cũng đừng lo lắng quá, bà ờ đây bao lâu nay chưa từng nghe chuyện bán hàng đa cấp sẽ gặp chuyện không hay. Chị cháu nhất định không sao. Tìm được người là ổn thôi!”.

Diêu Ngạn gật đầu, cô nói với dượng bằng vẻ trầm tư: “Dượng đến đổn cảnh sát báo án đi, còn con đến lô mười hai tìm thử”.

Dượng buồn bã nói: “Con đừng đi tìm một mình. Chúng ta cứ đến thẳng đồn cảnh sát khu vực”.

Lòng Diêu Ngạn nóng như lửa đốt. Cô chờ không nổi tác phong làm việc lề mề của cảnh sát, đẩu cô hiện lên hình ảnh Diêu Yên Cẩn cầu bơ cầu bất, không nơi nương tựa. Nghe dượng nói, cô dứt khoát bác bỏ: “Con đến đó tìm trước. Dượng đừng lo, con chỉ đứng nhìn bên ngoài thôi.” Nói hết câu, cô chạy ào đến lô mười hai.

Lô mười hai nằm ở góc phía đông, kế bên là tường bao ngăn cách, bên ngoài xe cộ đi lại nhiều như mắc cửi, tiẾng người cười nói ồn ào không ngớt. Lô mười hai chỉ có sáu tầng, trên tường mỗi tầng đều dán đầy quảng cáo. Người dân sống ở đây còn đang lát gạch ngoài cửa ra vào, nhằm tăng thêm diện tích sử dụng. Hành lang bên trong bày đủ các loại kệ để giày và thùng rác làm từ thùng đựng sơn.

Diêu Ngạn tìm từng tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng sáu.

Ngoài cửa phòng 601 lát gạch bình thường, mặt gạch nhem nhuốc bụi đất, trong phòng thoáng vọng ra tiếng nói chuyện nhưng Diêu Ngạn không thể nghe rõ chữ nào. Cô nhíu mày đắn đo, gọi điện nói nhỏ với dượng: “Dượng, có lẽ ở tầng sáu lô mười hai. Dượng dẫn cảnh sát đến đi”.

Diêu Ngạn vừa nói xong, cửa phòng 601 bất thình lình mở ra…

Tưởng Nã ăn qua loa một ít điểm tâm. Sau đó anh dùng thìa lấy một miếng bánh kem nếm thử rồi ném hết vào sọt rác.

Anh cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ. Mặt trời buổi sớm tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống bầu không khí nồng mùi xăng quen thuộc. Cuộc gọi rốt cục cũng được kết nối, Tưởng Nã hỏi: “Hang ổ bán hàng đa cấp ở hoa viên Giai Lộc là địa bàn của chú?”.

Dương Quang đang ngái ngủ nghe giọng Tưởng Nã, anh ta tỉnh ngay tức khắc. Anh ta nói: “Không phải, chỗ đó của lão Hắc. Họ bán hàng đa cấp được vài năm nay rồi. Sao vậy anh?”.

Tưởng Nã nhíu mày: “Chị gái người phụ nữ của anh bị lừa đến đó”.

Dương Quang giật bắn người, anh ta phân tích: “Nếu tự nguyện, chị ấy có thể ra vào tự do. Chỉ cần gọi chị ấy ra, dẫn về là được. Nếu không phải thì…”. Anh ta ngập ngừng: “Nếu không phải thì không hay lắm. Cảnh sát vốn không nắm được hang ổ ở đó, hơn nữa lại có lão Hắc bảo kê”.

Tưởng Nã đi đi lại lại trước bàn làm việc trầm tư suy nghĩ. Anh vừa định nói với Dương Quang thì màn hình vi tính đột nhiên có động tĩnh. Anh lập tức đeo tai nghe, chăm chú lắng nghe. Bên kia nói: “Dượng dẫn cảnh sát đến đi.” Câu nói này vừa dứt thì một âm thanh ầm ĩ phá tan không gian tĩnh lặng ngự trị bên đó. Trong tiếng ồn ào, anh nghe thấy có người quát lên: “Lát nữa Hắc lão đại đến, mấy người… Này, cô là ai!”.

Giây tiếp theo, tất cả mọi tiếng động đều biến mất.

Chương 8

Tưởng Nã bàng hoàng nắm tai nghe, lắng nghe thêm vài giây, một tay khác của anh tức tốc cầm điện thoại bấm số. Nhưng một giọng nữ máy móc lặp lại rằng số anh đang gọi đã tắt máy. Tưởng Nã sững sờ dập máy.

Tầng sáu lô mười hai hoa viên Giai Lộc, cửa sổ ngoài hành lang mở toang, gió thổi vù vù qua khe hở của tấm kính đã vỡ mất một góc, cửa sổ đập lên gờ tường rầm rầm. Tiêng động ầm ĩ kia giống hệt nhịp tim của Diêu Ngạn lúc này.

Diêu Ngạn giả vờ bình thản, nói vào màn hình đen thui trên điện thoại di động: “Không phải anh nói tầng sáu lô mười hai hay sao? Em tới rồi. Sao cơ? Không phải lô mười hai?”.

Người trong phòng 601 hỏi chuyện nhưng Diêu Ngạn ngoảnh mặt nghe điện thoại, anh ta làu bàu: “Mới sáng sớm đã chạy đến trước nhà người ta nghe điện thoại!” Anh ta đẩy cửa, xách áo đi khỏi.

Diêu Ngạn nhân cơ hội lướt mắt vào trong. Phòng khách trống trải có bốn năm người đi qua đi lại. Người thì ngậm bàn chải đánh răng, người thì cầm ly sứ. Một người nói vọng vào trong: “Tao đi vứt rác, bọn mày dọn phòng sạch đi, không chừng Hắc lão đại sẽ lên đấy!” Anh ta đóng sầm cửa, vừa hát ngâm nga vừa đi xuống dưới.

Dieu Ngạn phân vân vài giây, cũng bước xuống theo anh ta. Đối diện chỗ rẽ tầng dưới cùng có một thùng rác. Vừa vứt rác xong, xoay người lại thì điện thoại di động trong túi quần anh ta đổ chuông dồn dập.

Diêu Ngạn quanh quẩn dưới tầng, giả vờ thò đầu ngó dáo dác mấy phòng khác. Thỉnh thoảng cô còn nói: “Em ở trước cửa lô mười hai, anh tới đón em đi!” Cô một bên nói chuyện, một bên dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại của anh ta.

Anh ta kêu: “Ở đây hết rồi. Đựợc, được. Cái gì? Cảnh sát? Được, em chia người tản ra ngoài. Không sao, toàn lũ mơ mộng hão huyền. Ngu lắm!” Anh ta vừa nói vừa chạy lên tầng, âm thanh biến mất dần trong hành lang tối tù mù.

Diêu Ngạn lo ngại nắm chặt di động đã hết pin. Cô cắn răng ngồi xuống chòi nghỉ gần đó. Diêu Ngạn ngẩng đầu nhìn tầng sáu, cầu mong cảnh sát mau đến, cầu mong cuộc gọi vừa rồi không phải chuyện cô nghĩ đến.

Năm phút sau, cầu mong của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Hơn mười người từ trên tầng chạy xuống, xếp hàng leo lên chiếc xe van đậu gần đó. Diêu Ngạn trố mắt nhìn Diêu Yên Cẩn lẽo đẽo theo sau đám đông. Bên cạnh Diêu Yên Cẩn là người đàn ông trung niên gặp ở phòng khiêu vũ lần trước. Trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vào lúc này, có người đi tập thể dục buổi sáng trở về, còn có người xách radio đi ra, xúm xít dòm ngó đám người xếp hàng đợi lên xe van. Nhìn thấy xung quanh càng lúc càng đông người, Diêu Ngạn đánh bạo gọi to: “Chị!”.

Diêu Yên Cẩn đang khoác tay người đàn ông trung niên xếp hàng chờ lên xe, nghe có người gọi mình thì ngoái đầu nhìn lại. Cô cất giọng hoảng hốt: “Diêu Diêu?”.

Người đàn ông trung niên kéo tay Diêu Yên Cẩn, sốt ruột thúc giục: “Mặc kệ nó. Chúng ta mau lên xe!”.

Diêu Ngạn chạy lại chỗ họ. Thấy Diêu Yên Cẩn sắp bước lên xe, cô vội hét lên: “Chị, em họ đâu? Em không thấy em ấy!”.

Diêu Yên Cẩn giật mình, đẩy ông ta ra, nói: “Chị quên mất tự nhiên hôm qua em ấy biến mất, không thấy đâu hết!”.

Diêu Ngạn thuận nước đẩy thuyền, nói: “Cô và dượng lo lắng chết mất. Chị để em ấy ở đâu? Chị mau tìm em ấy về đi!”

Mọi người đứng xung quanh thấy ồn ào, cũng chỉ trỏ xôn xao. Người đàn ông vứt rác ban nãy tối sầm mặt, quát ầm lên: “Làm gì thế hả? Lên xe hết cho tôi!” Anh ta lườm Diêu Ngạn: “Em gái xinh đẹp, muốn đi chơi chung không?”.

Diêu Ngạn phớt lờ anh ta. Cô nói tiếp với Diêu Yên Cẩn: “Chị phải giúp em tìm ra em ấy trước đã chứ! Em ấy mới mười hai tuổi, rất dễ bị người xấu cóc!”.

Diêu Yên Cẩn giật mình hoảng hốt. Người đàn ông trung niên túm tay cô, cô vùng mạnh: “Em đi kiếm em gái trước. Tối nay, em lại đến tìm anh!”.

Ông ta nổi giận đùng đùng: “Nó nói dối em, nó muốn lừa em về nhà, ngăn cản em làm giàu!”.

Diêu Yên Cẩn chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ nhưng cô không ngốc như mọi người tưởng. Thậm chí người lạ nhìn cô cũng sẽ nghĩ cô bình thường y như bao người. Nghe người đàn ông kia nói vậy, Diêu Yên Cẩn cũng hơi nghi ngờ nhưng bản thân cô ý thức được em họ đã thật sự mất tích. Thân là chị hai, tinh thần trách nhiệm khiến cô tạm thời dẹp mộng làm giàu sang một bên. Cô đấy người đàn ông trung niên ra, chạy về với Diêu Ngạn: “Chị với em đi tìm em ấy!”.

Người cầm đầu bên kia tức tối lườm nguýt hai chị em. Anh ta quát người đàn ông trung niên: “Mẹ kiếp, có lên xe hay không?”.

Ổng ta thở hồng hộc, sợ sệt nói: “Tôi lên, tôi lên!” Ông ta chui tọt vào xe, tám chín người chen chúc ngồi ép lên nhau,

Anh ta liếc Diêu Ngạn, căm giận lái xe rời đi.

Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán: “Chắc chắn đám đó bán hàng đa cấp.” Rồi họ tản ra, xung quanh yên ắng trở lại.

Diêu Ngạn nắm chặt tay Diêu Yên Cẩn, trút bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng, cô ứa nước mắt, giọng khàn khàn hỏi chị: “Điện thoại di động của chị đâu?”.

“Điện thoại di động của chị hết pin.” Diêu Yên Cẩn lôi Diêu Ngạn đến cổng chung cư: “Chúng ta mau đi tìm em họ. Em đừng nói gì với chị. Tìm được em ấy, chị phải quay lại chỗ đó. Một thời gian nữa, chị sẽ về nhà!”.

Diêu Ngạn cười nói: “Được, tìm em họ trước rồi tính tiếp”.

Cô dẫn Diêu Yên Cẩn đến nhà bà lão tốt bụng. Diêu Yên Cẩn cất giọng khó hiểu: “Tại sao tới đây?”.

Diêu Ngạn cười cười không nói. Về đến nhà bà lão, cô nói: “Bà ơi, đây là chị của cháu. Bà cho cháu mượn điện thoại một lát được không ạ?”.

Bà lão chỉ về phía điện thoại, kéo Diêu Yên Cẩn ngồi xuống ghế sofa, hết lời khuyên can.

Diêu Ngạn dựa theo trí nhớ gọi vào số điện thoại của dượng. Dượng thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá, tốt quá. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy!” Bên cạnh dượng có rất nhiều người đang nói chuyện, dượng che điện thoại nói nhỏ: “Dượng đang trên xe cảnh sát, khoảng năm phút nữa là đến nơi”.

Diêu Ngạn chau mày, cô nói: “Ổ bán hàng đa cấp ở lô mười hai trốn mất rồi ạ. Dượng cứ chỉ cho cảnh sát mấy chỗ còn lại đi. Đợi dượng về tới đây, chúng ta cùng nhau đến sở cảnh sát”.

Năm phút sau, dượng và em họ về đến. Diêu Yên Cẩn chạy đến gần em họ, cô nổi giận: “Em chạy đi đâu? Em có biết mọi người đang lo lắng tìm em không?”.

Em họ ngớ người. Nhưng nhìn Diêu Ngạn ra hiệu, cô bé hiểu ý, nhõng nhẽo ôm Diêu Yên Cẩn: “Chị, em sai rồi. Chị đừng giận em mà”.

Diêu Ngạn nói chuyện cùng bà lão. Cô lấy ba tờ tiền mệnh giá lớn gửi bà lão, rồi nói lời cảm ơn: “Bà ơi, cháu cảm ơn bà. Làm phiền bà nhiều, cháu không biết cảm ơn thế nào cho phải. Một chút tiền này mong bà nhận giúp cháu!”.

Bà lão từ chối: “Cháu đừng làm vậy. Có ai trong đời mà chưa từng gặp khó khăn đâu cháu. Bà chỉ sống một mình, bà rất thích nhiều người tới đây với bà!”.

Hai người cầm tiền đẩy tới đẩy lui. Diêu Ngạn nhét tiền đã nhăn nhúm vào tay bà lão, cô nói: “Chúng cháu về đây ạ. Cảm ơn bà nhiều lắm!”.

Bà lão cực chẳng đã nhận lấy: “Các cháu đến sở cảnh sát hỏi thăm có đòi được tiền bị lừa hay không”.

Diêu Ngạn gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt bà lão.

Diêu Yên Cẩn ngơ ngác theo họ lên xe. Cô la lối ầm ĩ đòi đi tìm người đàn ông trung niên kia. Diêu Ngạn mệt mỏi, chẳng còn hơi sức khuyên nhủ, phân tích đúng sai với chị, cô bảo em họ ngồi nói chuyện với Diêu Yên Cẩn.

Đi tới đồn cảnh sát, cảnh sát khu vực cũng chịu thua: “Chuyện bán hàng đa cấp này rất khó xử lý. Chức vị của người tham gia sẽ tăng từng bậc một. Người ở bậc cao nhất thì ăn chơi phè phỡn, lái xe đẹp. Số tiền của cô coi như bị lừa thôi. Không tính là lừa đảo thì là gì đây? Tuy nhiên người bị lừa không cảm thấy bản thân như vậy. Họ cho rằng mình đang đi đầu tư, đổ hết số tiền này đến số tiền khác vào đó, bỏ chừng vài vạn tệ là có thể thăng lên đến chức “giám đốc”, số tiền này đi đâu mà tìm về đây?”.

Diêu Ngạn cũng biết cơ hội mong manh. Cô quay qua nhìn Diêu Yên Cẩn đang ngó trước ngó sau, bực bội cúi đầu.

Rời khỏi sở cảnh sát, Diêu Yên Cẩn làm ẩm lên. Cô chốc chốc đòi đi tìm người đàn ông trung niên kia, chốc chốc lại gào lên rằng cô đã thăng lên đến chức “giám đốc khu vực”, rồi nửa năm nữa là dễ dàng kiếm được mười mấy vạn tệ. Diêu Ngạn cười cay đắng, cầm điện thoại di động của dượng gọi về nhà báo bình an. Nói đến sổ tiết kiệm đã mất, đầu bên kia điện thoại lặng thinh. Một lát sau mới có âm thanh cố nén khóc của bà Diêu. Nỗi tủi hổ hơn hai mươi năm dài đằng đẵng và vẻ kiên cường ngụy trang của bà vỡ tan tành vào thời khắc này.

Con người quan trọng hơn tiền bạc, chỉ cần Diêu Yên Cẩn không sao, họ có khổ có mệt hơn nữa cũng chịu đựng được. Nhưng tiền bạc khổ sở chắt chiu dành dụm suốt hơn hai mươi năm qua sao lại không quan tâm, tới cuối cùng bà Diêu cũng không chịu đựng nổi.

Diêu Ngạn nghẹn ngào đưa điện thoại đến tai Diêu Yên Cẩn. Tiếng khóc thút thít từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, giọng ông Diêu tắc nghẹn: “Mẹ con không sao. Khó chịu một chút rồi thôi. Con dẫn chị con bình an trở về là được. Chị con quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời!”.

Sau khi nghe xong, Diêu Yên Cẩn bỗng há to miệng gào khóc thảm thiết.

Hang ổ bán hàng đa cấp chuyển đến một chung cư khác. Mọi người hớt hơ hớt hải kiểm kê tiền của. Người cầm đầu tiếp tục sắp xếp thời gian và địa điểm tọa đàm. Cả nhóm người cực kỳ bận bịu.

Anh ta tìm ghế sạch ngồi xuống, nói với người trong điện thoại di động: “Lão đại, lúc nãy bên này có một cô gái bị người nhà dẫn về, còn lại vẫn ổn!”.

Hắc lão đại ngồi trong xe hút thuốc, bàn tay kẹp điếu thuốc của ông ta lần đến bầu ngực phụ nữ bên cạnh mà sờ nắn. Người đàn bà đó rên rỉ sà vào lòng ông ta. Ông ta lại trượt tay xuống dưới, vén váy cô ta lên vuốt ve.

“Tiểu Trương bên sở cảnh sát đã báo tao biết. Dám giở trò trên địa bàn của tao, tao sẽ xử nó!” Tiếng rên của cô ta khiến Hắc lão đại càng sờ nắn thô bạo. Sau khi xong việc trên ghế sau, ông ta ra lệnh cho tài xế: “Kêu các anh em lùng tìm từ sở cảnh sát đến trạm thu phí, bắt về cho tao!”.

Diêu Ngạn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang rình rập đổ xuống đầu mình. Cô ôm Diêu Yên Cẩn vẫn khóc nức nở m dỗ dành: “Không sao đâu. Bố mẹ đang ở nhà chờ chị!”.

Xe Jeep rời xa khu Gia Ninh. Dượng mắt đỏ hoe động viên hai chị em. Ông đưa nước và bánh mì cho họ. Một lúc lâu sau Diêu Yên Cẩn mới thôi khóc, lau nước mắt uống nước ăn bánh mì.

Tới gần bến xe phía nam Lô Xuyên, cảnh vật xung quanh trở nên đìu hiu, nhà cửa bỏ hoang, dân cư thưa thớt, cỏ dại mọc rậm rạp bên đường.

Dượng mở dàn âm thanh trong xe, ông nói: “Xe này nhìn bề ngoài dơ bẩn, y như đổ bỏ, không ngờ bên trong lại cao cấp đến vậy. Dàn âm thanh này cũng trị giá mấy vạn tệ.” Trong lúc ông nói chuyện, đằng trước có hai chiếc xe bất ngờ lao ra chắn đường, dượng liền phanh gấp lại.

Qua gương chiếu hậu dượng trông thấy phía sau lẩn lượt xuất hiện ba chiếc xe phóng tới vây chặt chiếc xe Jeep. Diêu Ngạn quay đầu nhìn ra sau, nhíu mày nghi ngại. Dượng sợ hãi tột độ, nhìn chằm chằm bốn năm người đàn ông bước xuống từ chiếc xe trước mặt. Ông run run gọi: “Diêu… Diêu Diêu…”.

Ở một nơi khác, Hứa Châu Vi đã chạy tới trạm thu phí thứ tư, anh ta lẩm bẩm: “Hóa đơn phạt vượt quá tốc độ hôm nay nhiều không đếm xuể rồi đấy anh Nã. Em không muốn về tới nhà lại bị tịch thu bằng lái đâu”.

Tưởng Nã liếc anh ta, tiếp tục gọi điện cho Diêu Ngạn. Nhưng giọng nữ máy móc vang lên chỉ khiến anh cáu kỉnh thêm mà thôi. Anh chửi một tiếng, gọi điện thoại cho Dương Quang.

Dương Quang vội vã la lên: “Em vừa định tìm anh, có chuyện không hay rồi!”.

Tưởng Nã cứng đờ người: “Chuyện gì?”.

Dương Quang nói: “Hôm nay, chị dâu báo cảnh sát nhưng không tóm được bọn đó. Xem ra lão Hắc có cài người trng sở cảnh sát. Tính tình ông ta hung hăng tàn ác. Anh em ra ngoài nghe ngóng vừa mới gọi cho em nói, họ phái mấy chiếc xe tìm kiếm một chiếc xe Jeep đen mang biển số của anh!”.

Sắc mặt Tưởng Nã như phủ một màn sương lạnh: “Chú phái người đi tìm ngay cho anh. Anh gần tới đó rồi”.

Điện thoại vừa ngắt anh bảo Hứa Châu Vi tăng tốc. Hứa Châu Vi thấy anh mặt mày xám xịt, anh ta cũng không dám ngỗ ngược, nhấn mạnh chân ga.

Vào giờ này, mặt trời đã lên cao, thành phố Lô Xuyên như một lò lửa nung than đá, lửa đỏ từ chân trời cháy dài tới bãi đất hoang rộng mênh mông.

Diêu Ngạn bị trói chặt tay, ngồi kẹp giữa hai người đàn ông. Dượng ngồi ở chiếc xe chạy trước mặt. Diêu Yên Cẩn và em họ ngồi ở chiếc xe chạy ngay sau xe của Diêu Ngạn. Mấy người trong xe lớn tiếng cười đùa nhưng Diêu Ngạn vẫn nghe rõ trống ngực đập hoảng loạn của chính mình.

Người đàn ông bên cạnh ôm cô chụp hình, gửi đi cho anh em. Anh ta nói cười cợt nhả với một người khác: “Cô nàng này tuyệt thật, cho tụi nó chiêm ngưỡng một cái!” Anh ta vừa nói vừa sờ đùi Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn khép chặt chân, anh ta lại kéo ra vuốt ve một cách thô bạo. Anh ta cười ha hả định với tay vào trong thì tiếng chuông di động bất thình lình vang lên.

Người ở đầu dây bên kia nói: “Này, đừng chạm vào cô nàng đó. Lão đại vừa xem hình. Cô nàng này thuộc về lão đại!”.

Anh ta tức giận thu tay. Diêu Ngạn kinh hoàng nhìn anh ta, xác định anh ta đã dừng động tác, cô thở phào nhẹ nhõm.

Trong khu vực Gia Ninh có rất nhiều tụ điểm ăn chơi đàn đúm được phân bố rải rác. Thành Nam nhiều câu lạc bộ cao cấp, còn thành Bắc nhiều quán bar và KTV. Hắc lão đại nắm quyền quản lý thành Bắc. Mấy năm gần đây, ông ta bành trướng thế lực sang khu vực xung quanh Gia Ninh, thu mua nhiều bến tàu. Có thể nói ông ta là trùm xã hội đen của thành phố Lô Xuyên.

Ông ta có tiền tài, có thế lực, lại dùng tiền mua quyền thế, ông ta có tác oai tác quái cũng không ai dám đụng đến. Vậy mà hôm nay ông ta phải chịu lép vế, ôm cả một bụng tức trong người.

Đàn em của Hắc lão đại trói Diêu Ngạn đẩy vào trong. Trong quán bar tiếng nhạc du dương vang vọng, Hắc lão đại hớp một ngụm rượu, đàn em đóng cửa ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .